Liệu Sự Cố Gắng Hiện Tại Có Đúng Không ?

Uầy, mọi người đã từng trải qua cái cảm giác cuốn vào vòng xoáy công việc chưa? Sáng mở mắt là đầu óc cứ nghĩ đến deadline, có thời gian thì cứ thẳng lưng ra nằm im và ngủ chả muốn làm cái đếch gì nữa... Và rồi chợt nhận ra những lời đã hứa với bản thân là học một kĩ năng mới, đi du lịch tự thưởng, dẫn gia đình đi chơi, hay là bắt đầu yêu đương... càng ngày nó càng không xuất hiện trong tâm trí nữa không?

Huy đã từng như vậy đó mọi người! nên giờ Huy chọn sống chill thôi..... ^^

Huy chia sẽ chút nhé!

Liệu Sự Cố Gắng Hiện Tại Có Đúng Không ?

Mình nhớ có người từng viết: “Mãi chạy theo công việc, ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết ngày, hết tuần. Tuổi trẻ rồi sẽ trôi đi — không nhanh, không chậm, nó cứ trôi thôi, vì nó phải trôi đi.” 

Và đúng thật là như vậy! có những ngày tháng Huy cứ chạy theo công việc, mình chỉ nhìn thấy cái trước mắt là phải trả nợ, phải phụ gia đình trả nợ, phải kiếm tiền, phải kiếm thật nhiều tiền...

Và rồi mình bỏ lỡ chuyến đi học dang dỡ....

Giữa những buổi sáng vội vàng! nhưng đêm thức tới 11-12h đêm.... mình đang sống nhưng chả biết là có sống đúng hay là không

Để rồi... các căn bệnh lần lượt kéo đến....

Một cú tát thẳng vào mặt như cuộc sống đang cố nói với mình là "dừng lại và quay lại phía sau đi, xem mày đã có gì sau ngần ấy năm rồi!"

Mình chợt nhận ra... 

Chả có gì cả, chỉ có năm tháng mồ hôi vất vả, những cơn ho không dứt, nhưng cơn đau khớp khi trời về đông. 

Và người con trai ấy đã rơi nước mắt....

Khóc đến sưng cả mắt, không ngủ được, người run lên vì lo lắng. Cảm giác như mình vô dụng, nhỏ bé, không đủ giỏi, không đủ kiên cường.

Nhưng sáng tỉnh dậy vẫn phải đi làm, vẫn "ổn" trước mọi người vì ai cũng như ai cả...

Huy tin rằng, trên đời này chả ai muốn đi làm cả... 

Chúng ta đến với công việc có thể là hoàn cảnh khác nhau nhưng Huy tin rằng chúng ta đều có điểm chung là theo đuổi cái thứ gọi là "bình yên" và "hạnh phúc"

Mình từng nghĩ, chỉ có mình mới thấy chông chênh. Nhưng khi được nghe những tâm sự của người khác, được thấy cuộc sống của họ... mình mới biết: ai đi làm cũng có lúc như vậy. Người làm hành chính, người làm lập trình, người làm sáng tạo hay chỉ đơn giản là một người phục vụ … ai cũng có nỗi mệt riêng.

Có người sợ bị sa thải, có người sợ không đủ giỏi, có người sợ mình mãi không tìm được hướng đi.

Chúng ta khác nhau ở công việc, nhưng giống nhau ở nỗi lo — nỗi lo không biết liệu cố gắng này có đáng, liệu sau tất cả mình có tìm được bình yên.

Nhưng mình vẫn tin, phía trước một hang động tối tăm, vẫn luôn sẽ có một ánh sáng len lõi đâu đó.

Mình không mong cuộc đời này nhẹ nhàng. Mình chỉ mong bản thân, dù có vấp ngã, vẫn đủ can đảm đứng lên. Dù không biết kết quả cuối cùng ra sao, vẫn có thể tự hào nói rằng: “Mình đã cố gắng hết sức.”

Vì cuối cùng, điều đáng sợ nhất không phải là thất bại, mà là việc ta chưa từng dám thử, chưa từng dám sống trọn với những điều mình tin.

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn